
Khi mình sợ người, và đang học cách chạm lại vào đời – thật nhẹ
Mình không thấy dễ, lúc cần bước vào đám đông.
Đôi khi cực xa cách, nhưng thật ra mình không phải tuýp người “lạnh”, mà ngược lại còn khá cởi mở và nhiệt thành.
Chỉ là mình thấy, tiếp xúc con người, với mình, đôi khi cần nhiều nỗ lực.
Không vì thấy người xấu, không vì nghĩ mình hơn ai,
là kiểu… sợ lòng mình phải cố gắng để tiếp tục mềm mại giữa những tiếng ồn, phản ứng, hoặc sự lơ đãng mà con người hay trao nhau.
Vậy nên mình dần về sau, phần lớn là một mình.
Cảm thấy không có gì để nói, để kể, để cần thiết chạm tới ai khác.
Có lẽ chính hạt mầm này làm mình thấy mất sức trong việc kết nối và truyền thông mình ra bên ngoài. Vì thế, tương tác với người, đâu đó trở thành năng lượng tiêu hao thay vì nuôi dưỡng.
Mình đã sống khá lâu với cái cách tự gánh vác mọi thứ.
Quen một mình, quen tự xử lý, quen nghĩ rằng mình đủ. Và thật ra, mình cũng đủ.
Mình thấy rằng, hành trình sống, ở tầng sâu – luôn là một mình.
Điều đó không có gì sợ, thậm chí với mình đó còn là một trạng thái tự do, tự chủ rất đáng ngưỡng mộ.
Nhưng… cũng đâu đó trong hành trình, mình nhận ra: mình vẫn khát một chút đồng hành, một chút nuôi dưỡng, một chút được thấy – thật sự – bởi vài người.
Vậy nên mình bắt đầu học lại cách chạm vào đời, từng chút một.
Tập trò chuyện lại, nhưng không phải để làm vừa lòng đối phương, mà để nhìn vào họ với sự tò mò chân thành.
Tập để nhận giúp đỡ, dù rất nhỏ, mà không thấy nợ.
Tập ngồi bên ai đó mà không cần cố gắng thú vị, tử tế, biết điều.
Tập tin rằng, không chỉ trong phiên coach, mà cả ngoài đời, thì sự hiện diện của mình cũng có giá trị, ngay cả khi mình yên lặng.
- Một vị thông thái từng dạy rằng:
“Sức mạnh lớn nhất, là người có thể chịu đựng mình không là gì cả.”
Có lẽ cảm hứng từ điều đó đã giúp mình dần vơi bớt áp lực phải chứng tỏ,
mình bắt đầu học ở bên người khác, theo cách không để trở nên gì, mà chỉ để có mặt, để nhận diện đơn thuần về người đối diện.
Chắc có nhiều ai đó như mình lắm – đang sợ người, quen tự gánh, nghĩ mình đều ổn và cũng đang cố gắng xuất hiện hơn vào đời.
Vậy nên hôm nay mình viết… chỉ để kể,
vì biết đâu, khi nhìn thấy vết cũ mong manh đang bày ra của mình, thì vết trầy của họ cũng đỡ đau.
🍃
Nếu bạn vẫn ở đây, mình xin gửi thêm lời thì thầm nhỏ:
Tụi mình không cần vội, không cần tìm lý do, không cố gắng thay đổi cũng không cần phải làm gì đó đi.
🌱 Chỉ cần sống thật, chạm vào người khác thật, thì kết nối đó – dù nhỏ – cũng đã đủ để nâng mình qua một đoạn.
Nhân một buổi sáng tự pha ly matcha đầu tiên,
Cảm ơn tụi mình!